Freitag, 22. Juni 2018

MÙA CHIA TAY



Quê nhà bây giờ đã rực trời phượng đỏ,nồng nàn màu hoa cháy hết mình trải thảm trên hè phố.Chiều nắng chói chang,râm ran tiếng ve níu giữ thời gian.Kết thúc một năm học.Kỳ nghỉ gọi mời...
Ở đây,giữa thủ đô quê người là quê nhà,các bạn nhỏ những lớp tiếng Việt (Sao Mai Berlin, Hoa Ban Berlin & Sonnenuhr) của tôi có một mùa hè đang tới.
Tạm biệt thày cô với những giờ học Tiếng Việt vui,chia tay bạn bè thân quen bao ngày cùng nhau cười đùa rộn rã.
Hè về,chia tay nhé!
Cảm ơn học sinh thân yêu suốt những năm tháng qua...
Những con thuyền giấy của các con gấp tặng đã chở cô về tuổi thơ yêu dấu.Sẽ mãi không quên những giờ học cùng các con miệt mài đánh vần,luyện từng nét chữ.
Những bài đồng dao và các trò chơi dân gian hẳn đã giúp các con cảm nhận được Tiếng Việt yêu thương vô bờ. Cô trò chúng mình đều biết học Tiếng Việt mẹ đẻ chẳng hề dễ dàng chút nào.Thế nên lại càng đáng quý biết bao khi các con được sinh ra và lớn lên ở đây,hưởng thụ nền giáo dục và văn hóa của nước bản địa mà vẫn chăm chỉ học Tiếng Việt hướng về cội nguồn.
Cảm ơn các con rất nhiều! Chính các con đã cho cô biết yêu thương hơn cái mùa trong sáng diệu kỳ này:

Mùa hè rớt...
Ngày nào xưa có cô sinh viên với hai bím tóc đã viết thư cho người ấy của mình:
"Chiều hôm nay anh đang đi về đâu
Có hay chăng em lên lớp lần đầu
Em gửi tình em trong bài giảng
Để nói với người em đợi rất là lâu..."
Giờ đây,bụi phấn của bao giờ lên lớp đã vương trắng mái đầu.Tay bắt đầu run mỗi khi viết bảng.Gác mái chèo ,xa thôi,bảng đen ,phấn trắng.
Cảm ơn các bạn đồng nghiệp quý mến của tôi. Tạm biệt nhé!
Cảm ơn người ấy,người bạn già luôn đồng hành cùng tôi trong cuộc đời dâu bể này.Để đến tận hôm nay,đúng cái tuổi của "Mùa hè rớt " tôi mới thấm thía câu thơ của Onga Becgon,nhà thơ Nga mà tôi vô cùng yêu quý:
"Sao ơi sao, sao sắp rụng vào đêm.
Ta biết lắm thời gian đang tiễn biệt.
Nhưng mãi tận bây giờ ta mới biết.
Yêu thương.
Giận hờn.
Tha thứ.
Chia ly."
Mùa hè chia tay....


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen