Dienstag, 2. April 2019

CHỒI XUÂN

 Tôi thường nghĩ: chắc mẹ cha lấy cái tinh khiết của Trời, cái mộc mạc, mặn mà của Đất tết sợi nôi nâng chị thời thơ ấu, nên làm cho tụi tôi mê cái dịu dàng, nhân hậu, chân thành trong gương mặt, dáng đi, giong nói, tiếng cười của chị đến là thế. Đã 9 năm qua chị và đồng nghiệp cùng các con miệt mài học tiếng Việt, để các con không quên đi tiếng mẹ đẻ, không quên đi thuần phong, phong tục người Việt mình. Qua chị tôi như dường như quay về với tuổi thơ, với giỏ thị thơm hương, với câu truyên Sơn tinh, Thủy tinh, với nếp nhà, buồng cau quê mẹ. .. Xuân đến tụi trẻ háo hức cùng chị làm pháo, làm hoa đào mang về tặng mẹ cha. Có lẽ chẳng có món quà nào có thể so sánh được với nụ hoa xuân chúm chím, cánh hé lộc non một sáng đầu xuân, khi các con mang về đến với các gia đình. Đó cũng là phần thưởng tinh thân vô giá mà chị nhận được từ ánh mắt của các bậc phụ huynh, của lũ gà, vịt ngỗng, ngan quanh chị. Gia tài của chị là nét chữ mềm mại, giọng nói ân cần và trái tim yêu Việt. Nhiều khi nhắn tin cho chị. tôi đọc thấy dòng chữ: chị đang trên tàu ...chị đang cày ngoài ruộng.... Thật đúng! Chị đang cày, cấy, gieo mầm. Những nụ xuân rồi sẽ đơm bông kết trái. Đã bao con đã qua lớp học yêu thương của các chi? Chắc không con nào quên được cô Hương của mình, những cô Bánh Đa, Bánh Đúc, những cô Tấm thời @.Tôi muốn được ngồi bên các con, được nghe tiếng chị giảng bài, được chi sửa sai lỗi chính tả, được xin một góc trú trong trái tim nhân hậu của chị.

Nguyễn Bích_ Vladivostoc.Cộng hòa liên bang Nga.


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen